Message | Chuyện người Nhật thích chuyện ma. Hì hì, đúng thế. Từ bé tí tẹo đã tuyên truyền khái niệm "ma". Kì quặc nhỉ? Nhưng chắc cũng có cái lí của nó. "Ma" là cái gì đó vô hình, do con người tưởng tượng ra khi ngái ngủ hay khi hoa mắt. Bài hát "Obake nante naisa" hát thế mà. Người Nhật hay lôi "ma" ra để dọa trẻ con nhất là khi tối đến giờ đi ngủ mà con không đi ngủ. Họ bảo "Tối ai không đi ngủ, ma sẽ đến rủ đi chơi". "Ma" vô hình, không có thật, chỉ trong tưởng tượng để con trẻ tự hình dung, tự thấy sợ, tự trấn an được nếu làm đúng kỉ luật sống (đi ngủ sớm). Cái đó hay chứ. Dọa bằng "ma", hay hơn dọa bằng "cảnh sát" hay "cô giáo", hay ông này bà nọ. Vì đó là những người thật, cùng là con người mà lại phải sợ hãi, có lẽ không hay lắm, nhỉ? Chuyện ma của trẻ con có nhiều chuyện nội dung nhẹ nhàng, đáng yêu, không hề sợ hãi. Người Nhật mô phỏng ma trẻ con là cái bóng trắng hình giọt nước, có mắt mũi mồm, 2 tay lều nghều, chứ không có chân. Cũng có nhiều bài hát về con ma ngộ nghĩnh, như bài con ma con đi ăn vụng ý, lúc ăn phải quả umeboshi thì mặt nhăn nhó thế nào, lúc ăn phải kem thì bị lạnh làm sao... |